900 Ngày Bên Em - P2

Buổi học dài cũng đã kết thúc, tôi lững thững đi về ký túc xá , trong đầu thì biết bao suy nghĩ khi mà các bạn nữ đầm váy lung linh, quần jean bó sát hay những chiếc short ngắn cũn cỡn lộ ra vùng tam giác đầy đặn cùng những đôi chân dài cứ lượn lờ trước mắt tôi. Thở dài với cơn thèm muốn vì đói bụng (tôi chỉ có cái bụng đói chứ không có cái suy nghĩ nào khác đâu nhé), tôi quẳng vội chiếc cặp xách về giường mình, thay ngay bộ quần đùi về phi xuống căn-tin cơm của ktx (ký túc xá).

Món ăn cũng đơn giản thôi vì phần cơm lúc này chỉ có 20 ngàn. Tôi ngồi xuống ở dãy bàn giữa và ăn ngon lành. Rồi đột nhiên, một bóng áo hồng xuất hiện ngồi phía đối diện tôi, lúc này tôi mới ngẩng đầu lên và chạm vào ánh mắt đó: Cô gái hồi trưa tôi đụng phải !. " Thôi có chuyện rồi" - tôi nghĩ trong đầu là như vậy và cúi mặt xuống ăn tiếp. Tính tôi rụt rè nên rất ngại làm quen với người khác giới. Bỗng cô gái cất giọng: Mình ngồi đây được không ? Ừ, không có ai mà. Em ngồi xuống, liếc nhìn tôi và cũng bắt đầu bữa tối.

Tôi chợt thấy cánh tay em đẩy sang phía tôi 1 chai Coca nhỏ.
- Nè, uống đi bạn !
- Cảm ơn bạn, sao lại đưa cho mình vậy ?. Tôi cất tiếng trả lời giọng đầy ái ngại.
- Có gì đâu, mình mua nhưng nghĩ đang giảm cân nên lại không uống đó ! Em cười trừ (Trời ơi, nụ cười với chiếc răng khểnh xinh xinh dễ thương biết chừng nào khiến tôi lay động)

Tất nhiên sau đó là im lặng và ăn rồi, rụt rè mà, đâu có dám nói gì khi mà phía trước mình là người con gái xinh xắn dễ thương vậy chứ. Hazz. Ăn xong thì tôi đứng dậy đi về, vừa đứng dậy em kêu: Cầm chai nước về kìa ! Hơi cao giọng xíu. Tôi ngó lại rồi hỏi: Cho thiệt hả ? Em lườm tôi rồi nói: " Cho thiệt, nhưng đợi tui chút, tui xong rồi về cùng luôn." Ok fine thôi, được đi với gái xinh thì mấy ông cùng phòng lại chả ganh đến ghét ấy chứ. Hehe - Đó là tôi nghĩ trong đầu thôi, chứ thực ra thì chỉ có: "Ừ, lẹ đi."

Hai đứa bước đi cùng nhau trong im lặng, tôi chợt nhớ lại hồi chiều có làm em ngã nên lên tiếng hỏi:
- Hồi chiều đụng bạn có sao không ?
- Có sao, trên trời kìa.
- Có đau không ấy.
- Tôi thử đẩy ông cái coi có đau không nhé !
- Oh, vậy là có đau hả, tôi xin lỗi nhé, vội quá. Có cần đền bù gì không ?
- Đền bù hả ? Tui trầy da là mất thịt đó, bao tui 1 bữa ăn đi để bù đắp số thịt đã mất kia nhé.
- Ơ, ăn hả ? - Tôi hơi lúng túng (vì hồi sinh viên đi học, mỗi tháng được có 1.5tr thôi à)
- Ừ, ăn chứ sao, tui ăn ít lắm, cho tui 5 món được rồi.
- Uhm được rồi, thì ăn, nhưng hôm nào ăn. (Giọng tôi có chút tiếc nuối đây, kaka).
- Hôm nào đi được tui nhắn nha, sẵn tiện ông cho tui số điện thoại của ông đi.
- Ừ, số tôi là 0973xxxxxx
- Tên gì ?
- D
- Tui tên H, tui mới nhá máy qua đó.
- Ừ
- Tới phòng rồi, tui vào trước nhen, nhớ đó, hôm nào tui gọi thì nhớ nghe máy nha.
- Ừ.
Về phòng, tui lăn ra giường, cầm điện thoại và lưu tên " H Sư Tử" vào.
Việc học cứ vậy diễn ra trong 1 tháng kế tiếp, tôi và H chỉ thỉnh thoảng chạm mặt nhau ở trường, cũng chỉ nói với nhau vài câu xã giao không gì quan trọng, cho đến một ngày cuối tuần đẹp trời, khi tôi còn đang ngủ nướng thì thấy H nhắn tin: Rảnh không ? Đi ra net với tui đi ! (Hồi mới vào trường, hầu hết sinh viên ký túc xá chưa có laptop, điện thoại thì xài đen trắng, H là dạng có điều kiện nên có con Nokia nút bấm có internet nhưng cũng ít xài).

Ok, đợi tui mấy phút, ra liền.

Và tôi có cuộc hẹn hò đầu tiên với nàng !

(còn tiếp)

Nhận xét